Chúng ta thường được dạy dỗ và cũng hay dạy dỗ bọn trẻ rằng phải biết đam mê và chỉ có đam mê mới có thể dẫn đến thành công.
... đừng ngồi một chỗ đợi đam mê đến.
Tự nhiên hôm nay có cháu đang học lớp 10 THPT FPT hỏi:
"Thưa thầy, hồi thầy bằng tuổi em, thầy có đam mê gì? Và đam mê đó có giúp
thầy thành công trong cuộc sống sau này không?".
Giật mình nghĩ lại, ở tuổi 16, mình đam mê gì nhỉ? Hỏi ông
bạn thân, ông bạn cũng gãi đầu nhớ, thì cũng chỉ bắn bi, đánh khăng thôi.
Vậy cần định nghĩa lại đam mê là gì đã. Cứ từng bắn bi, đánh
khăng mà suy ra thì đam mê có thể hiểu đơn giản là một việc gì đó mà bạn sẵn
sàng tự nguyện đánh đổi một việc khác để làm (ví dụ bỏ ăn cơm đi đá bóng) và
cũng phải kéo dài khá thường xuyên, chắc cũng phải tính bằng tháng. Và nói
chung phải dẫn đến kết quả tốt, ít nhất thì cũng không bị người lớn trừng phạt.
Câu hỏi thứ hai quan trọng hơn, liệu có phải đam mê là động
lực dẫn đến thành công? Hay thành công bước đầu rồi mới dẫn đến đam mê? Quả
trứng hay con gà? Ông bạn trầm ngâm rồi bảo, chắc phải có năng lực đã rồi mới
đến đam mê. Bạn nhớ hồi xưa chơi là ăn hết bi của bọn nó, chứng tỏ là có năng
lực bắn bi. Đi chơi để kiểm nghiệm, thắng được mọi người xung quanh rồi thì mới
thành đam mê. Như vậy đam mê cần có bè lũ để duy trì.
Xong, mình tự tin trả lời các em. Hồi bằng tuổi các em, tức
là năm thứ nhất của THPT, những đam mê mà thầy còn nhớ lại được đến giờ là:
- Xem tàu hỏa vì tàu hỏa lúc đó như con quái vật vậy. Đầu
máy chạy hơi nước đen xì, xả hơi trắng mù mịt, thỉnh thoảng lại rú lên rùng
rợn. Trẻ con ai chẳng mơ được ngồi lên điều khiển con quái vật.
- Giải toán đố, ở lớp cấp 2, thầy hay giải được bài nên cô
khen, cô khen thì càng sướng, dần dần thành thói quen lúc nào không biết, đua
nhau đi tìm bài toán khó để giải.
- Ngắm sao trời, cái này các em có biết vì sao không? Không
lãng mạn thế đâu, thời thầy học không có điều hòa, đêm ngủ rất nóng, nên phải
lên gác thượng nằm ngửa mặt lên trời, hỏi có việc gì khác ngoài việc đếm sao.
Lâu dần thành đam mê.
Đi cùng với đam mê là ước mơ, mơ được trở thành người lái
tàu, mơ thành phi hành gia, mơ thành nhà toán học.
Sau này thầy mới biết là những đam mê đó theo thầy suốt cuộc
đời. Đến giờ vẫn thích đi tìm những bài toán khó để giải. Ví dụ như phải mở
trường ở Myanmar hay vẫn
thích ngắm những gì quái dị, như những chợ bùa ngải giữa thủ đô Lagos . Và vẫn phải dành
cho mình một góc ngắm sao, để quên đi những khó nhọc thường ngày.
Ông bạn thầy, mê bắn bi trúng lỗ, đánh khăng đếm rất nhanh
và cũng thích giải toán, quả nhiên trở thành một nhà đầu tư thành đạt.
Nên các em đừng ngồi một chỗ đợi đam mê đến. Đam mê chỉ đến
nếu các em dám làm, hoặc bị thầy cô, bố mẹ bắt buộc làm một việc các em không
thích. Sẽ đến lúc các em ngạc nhiên, việc này mà mình tự làm được này, đó là
lúc các em bắt đầu có đam mê! Và nhớ chia sẻ với bạn bè để có động lực duy trì
đam mê của mình.
Nguyễn Thành Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét